Thứ Hai, 8 tháng 10, 2012

Người “quảy” 19 ngọn núi ở Tà Xùa


Nhiều gia đình của bản Làng Sáng, xã Háng Đồng (huyện Bắc Yên, tỉnh Sơn La) đã không còn tái trồng cây thuốc phiện. Chẳng phải vì họ không còn ham mê thứ thuốc chết người ấy nữa, mà vì tình cảm họ dành cho những chiến sĩ Công an cắm bản quá sâu nặng. Những lời khuyên nhủ, những giọt mồ hôi và tấm lòng chân thành của những chiến sĩ Công an như Trung úy Thào A Vư càng khiến bà con dân bản tin yêu. Những nhọc nhằn của anh như thấm vào từng thớ đất, thửa ruộng của mảnh đất vùng núi cao này.

Trung úy Thào A Vư, 36 tuổi, người dân tộc Mông. Nhìn khuôn mặt rắn rỏi và nước da đen sạm của anh, tôi cũng có thể cảm nhận được nỗi gian khó nhọc nhằn của những ngày vượt núi băng rừng, trèo đèo lội suối để đến với bà con các bản làng xa xôi. Nghe tôi bảo "Sao già thế" thì Thào A Vư cười và nói rằng, anh đã rất vui khi nhiệm vụ mà Đảng và nhân dân giao cho đã làm tốt. Cái bụng "thật như đếm" của Vư vui lắm, chẳng thế mà những việc làm của Vư càng khiến bà con vùng cao cảm động.

Vư kể, sau khi tốt nghiệp Trường Trung cấp An ninh năm 2002, anh về nhận công tác tại Đội Xây dựng phong trào Công an phụ trách xã của Công an huyện Bắc Yên, tỉnh Sơn La. Sau đó, được điều động về phụ trách xã Tà Xùa. Đó là một xã phức tạp về ma túy với 62 đối tượng nghiện và những vùng trồng cây thuốc phiện ngút tầm mắt càng khiến anh lo lắng.

Nhiều đêm Vư nằm mà không sao chợp mắt, một chiến sĩ Công an mới ra trường tuổi đời còn trẻ, phải làm sao thuyết phục được bà con thôi trồng thứ cây chết người ấy. Thế rồi, tình yêu của anh với bà con dân bản đã giúp anh vượt qua gian khổ, làm tốt nhiệm vụ được giao.

Những chuyến về bản, sống cùng người dân để nắm bắt tâm tư nguyện vọng của bà con đã giúp chàng lính trẻ hiểu ra nhiều điều. Anh cùng đi làm nương phát rẫy và trồng cấy lúa ngô, sự cần cù chăm chỉ của Vư khiến bà con càng thêm yêu quý.

Anh tranh thủ chuyện trò, giúp bà con hiểu về những tác hại của ma túy đối với sức khỏe con người, ảnh hưởng đến hạnh phúc và cuộc sống mỗi gia đình… Sự kiên trì của Vư như một liều thuốc quý, dần dần bà con xã Tà Xùa đã hiểu được tác hại của cây thuốc phiện mà từ bỏ nó. Họ đã vận động con em mình đi cai nghiện và không tái trồng cây thuốc phiện, thay vào đó là những cây thảo dược, cây ăn quả cho thu nhập cao.

Dường như quên đi hạnh phúc riêng tư, Vư lăn xả vào công việc, tận tụy hết mình khiến bà con dân bản coi anh như con của bản. Số người nghiện ma túy đã giảm dần, tình hình ANTT được đảm bảo khiến Vư vui rộn ràng.

Thế rồi, năm 2008, xã Háng Đồng được thành lập (tách ra từ xã Tà Xùa). Là xã mới thành lập nên điều kiện cơ sở vật chất cũng như điều kiện để phát triển kinh tế còn nhiều khó khăn.

Bởi vậy, tình hình ANTT ở Háng Đồng cũng phát sinh nhiều tệ nạn, đối tượng nghiện ma túy bắt đầu tái phát, tình trạng tái trồng cây thuốc phiện lại xuất hiện đã khiến Vư lo lắng.

Vậy là một lần nữa Trung úy Thào A Vư lại phải đối mặt với bài toán khó ở Tà Xùa 5 năm về trước. Chiếc ba lô và cây gậy trúc lại cùng anh lên đường tới những bản làng heo hút nhất của xã Háng Đồng. Anh tới từng nhà, gặp từng người nghiện để tuyên truyền, giúp họ hiểu và đi cai nghiện, triệt phá cây thuốc phiện, góp phần đảm bảo an ninh trật tự cho bản làng.

Thào A Vư tâm sự, tuần nào anh cũng phải đi từ 1-2 bản và ở đó ít nhất là 2 ngày và 1 đêm để vận động bà con. Bản xa xôi nhất cách trung tâm xã Háng Đồng là 27km đường rừng là bản Làng Sáng. Để đến được với bản Làng Sáng, Thào A Vư phải đi bộ 2 ngày  2 đêm để  vượt qua 19 ngọn núi mới có thể đến được với bà con.

Những chuyến đi trèo núi, vượt rừng ấy đã để lại trong lòng người chiến sĩ trẻ những kỷ niệm khó quên. Những giọt mồ hôi và cái tình của người lính Công an cắm bản đã thấm đẫm vào từng thớ đất, thửa ruộng của người dân nơi đây. Thào A Vư đã trở thành người con của bản vùng cao.

Một ngày làm việc của Trung úy Thào A Vư – Trưởng Công an xã Háng Đồng (Bắc Yên, Sơn La) luôn bắt đầu từ 6h sáng, khi mặt trời chiếu những tia nắng đầu tiên, chiếc ba lô nặng trĩu trên vai cùng cây gậy trúc lại cùng anh lên đường về bản.

Và cứ vào ngày cuối tuần, trên con đường rừng cheo leo từ xã Háng Đồng về thị trấn Bắc Yên, người dân đã quen với hình ảnh Thào A Vư vội vã tranh thủ về thăm gia đình chốc lát rồi lại tất bật ngược lên xã để lo công việc.

Những ngày vượt núi, băng rừng của anh đã để lại cho chúng tôi nhiều sự tò mò, muốn khám phá. Nhưng vừa ngỏ lời muốn được cùng anh đến với bản Làng Sáng, Thào A Vư đã vội từ chối: "Nhà báo không đến đó được đâu. Chưa từng có một người con gái nào có thể đi được bởi đường sá xa xôi mà quá hiểm trở…"



Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét